vũ thanh hà

Chúng ta sống là vì ai?

Tôi luôn cho rằng mình là người ích kỷ, bởi vì tôi chưa từng từ bỏ chính mình vì người khác, bất kể đó là cha mẹ hay người đàn ông mà tôi yêu thiết tha.

Khi mới ra trường, bố xin tôi về trong cơ quan nhà nước để “ổn định”, tôi cũng nghe lời trải nghiệm xem sao. Rồi sau đó không lâu một mực xin nghỉ việc và Nam tiến lập nghiệp. Tôi hiểu nỗi lòng của cha mẹ tôi, nên tôi cũng có những buổi nói chuyện rất chân thành.

“Nếu bây giờ con chọn nghe theo bố mẹ, bố mẹ có thể vui trong một khoảng thời gian. Nhưng sau này, khi nhìn con làm công việc con không thích, con không có đam mê, không có hạnh phúc, bố mẹ làm sao mà vui khi nhìn thấy con áp lực, u uất, buông xuôi cuộc sống. Nếu con không có quyền tự chọn cuộc sống mà con muốn, cả đời này con sẽ sống trong hối tiếc, dằn vặt bản thân và nhạt nhẽo tồn tại qua ngày. Lúc đó bố mẹ cũng sẽ hối hận vì đã thay con lựa chọn. Thành ra, ai cũng đều không vui vẻ”.

Đó là trong sự nghiệp, trong tình cảm cũng thế, tôi chưa từng để ai quyết định thay mình điều gì, cũng không một ai đủ năng lực chi phối tôi yêu ai, làm bạn với ai hay từ bỏ một ai.

Thời gian qua đi, cha mẹ tôi không còn nhắc lại những chuyện tôi bướng bỉnh chống đối nữa. Họ tin tưởng tôi đủ bản lĩnh và hiểu biết để tự quyết định chuyện của mình.

Có lần, anh bạn tôi hỏi: “Nếu như ngày đó ba mẹ em khóc lóc hay doạ từ mặt em nếu em không nghe lời thì sao?”.

Tôi cười đáp, đời người không có “nếu như”, vì tôi là người luôn giữ vững lựa chọn của bản thân. Nếu một người dễ dãi thoả hiệp với hạnh phúc cả đời, họ cũng dễ dàng thoả hiệp những chuyện khác.

“Tính cách tạo nên số phận”, tôi chứng kiến rất nhiều người thoả hiệp với cuộc đời mình, từ chuyện công việc tới chuyện tình cảm, tới cách cư xử với người mà họ không thích. Chỉ để mong muốn có một kết quả vẹn toàn, ít xung đột, nhưng cuối cùng lại thất bại đủ đường. Tôi chia tay bạn trai 4 năm cũng chính vì nhìn thấu anh luôn bị những người xung quanh thoả hiệp, chi phối.

Phải có đủ năng lực để tự quyết định cuộc đời mình thì mới có thể làm cho bản thân hạnh phúc. Bản thân có hạnh phúc thì mới có thể mang hạnh phúc cho người khác. Bạn không thể cho ai cái thứ mà bạn không có!

Có người hỏi tôi, “vậy người thoả hiệp với chúng ta là con cái thì sao?”. Tôi trả lời: “Nếu tôi là người mẹ dễ dàng từ bỏ đi những nguyên tắc, làm sao tôi có thể dạy con tôi sống có bản lĩnh, có chính kiến và dám chịu trách nhiệm? Và, một người mẹ độc lập sống có nguyên tắc thì làm sao con cái cô ấy lại có thể kém cỏi được?”

Sáng nay, đọc được câu nói của tác giả mà tôi rất thích:
Tự tôn trọng bản thân là phương tiện tốt nhất để khiến người khác phải tôn trọng mình. (Napoleon Hill)

Add A Comment